"Bọn họ tìm tới nơi này bằng cách nào?" Hạ Đông Noãn nghe Trần Mặc nói, sắc mặt hơi tái xanh. Theo lý thuyết mình tới nơi này trừ Y Vận Hàm, Trần Mặc và trợ lý ra thì hẳn không có ai biết chứ. Đám phóng viên không khỏi cũng quá thần thông quảng đại. Tuy nàng đã đủ thân kinh bách chiến, nhưng Y Vận Hàm là vảy ngược của nàng, giờ lại bị phóng viên bao vây, Hạ Đông Noãn khó tránh khỏi có chút khí huyết dâng tràn.
"Không biết, tụ tập một đám lớn, nhìn thấy tôi liền như quỷ đói thấy mồi nhào tới, may mà tôi đã tu luyện qua, bằng không cũng bị ăn sống nuốt tươi." Trần Mặc vừa đi vừa vỗ ngực, tỏ vẻ kinh hãi quá độ còn chưa khôi phục.
Hạ Đông Noãn nhảy lò cò đi đến cửa sổ vén rèm lên nhìn ra đường cái, vừa nhấc một góc nhỏ liền thấy ngoài cửa đột nhiên đỗ đầy xe, đủ loại phóng viên cả nam lẫn nữ, vây quanh cửa bảo vệ của nhà họ Y, miệng không biết đang nói gì, máy quay loang loáng lia khắp nơi không ngừng. Còn có một số máy quay chĩa về hướng này của Hạ Đông Noãn, ý đồ nhằm vào một số góc mong có thể chụp được chút gì đó.
Hạ Đông Noãn nhìn thoáng qua liền che rèm lại, may mắn chất liệu rèm rất dày, lớp trong cùng lại bằng vật liệu chắn sáng, mới không thể xuyên thấu qua bức màn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cơn tức bùng lên, cũng chính từ khi gặp lại Y Vận Hàm mới phát hiện mình có chút hối hận vì nổi tiếng.
"Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400775/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.