Khi Trần Mặc ở trong xe, Lương Sơ Lam hoàn toàn không dễ chịu hơn cô chút nào.
Nàng nhìn Trần Mặc biến mất ở chỗ rẽ trong văn phòng, trái tim đột nhiên trống rỗng, rất kích động, muốn giữ lại cái gì đó, nhưng lại giống cát nắm trong tay, càng nắm chặt, cát lại chảy xuống càng mau. Nàng cố gắng nhịn xuống bước chân muốn đuổi theo người kia, không biết là tình yêu không đủ sâu đậm, hay định lực quá tốt, cho dù sắc mặt đã tái nhợt lại vẫn có thể nhịn xuống bàn tay rõ ràng đã muốn nâng lên để giữ chặt người đó.
Những ngón tay siết chặt trở nên trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt, Lương Sơ Lam lại không cảm giác được một chút đau đớn. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác trái tim bị mạnh mẽ xé nát, giống như mỗi một bước chân của Trần Mặc rời xa, là như lưỡi dao hung hăng cắt lên trái tim nàng một lần. Sống đến ngần này tuổi, Lương Sơ Lam chưa bao giờ biết khi một người rời đi sẽ có khả năng làm lồng ngực trái của mình như bị dứt theo, đau đến nỗi gân cốt toàn thân đều đau đớn.
Cảnh Đằng nhìn Lương Sơ Lam, lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã chỉ còn lại một luồng hương thơm mát, nỗi tuyệt vọng tản mát trong không khí, hình như có chút hiểu ra lẫn quen thuộc, đồng thời lại càng bối rối. Hắn nhìn Lương Sơ Lam, trong lồng ngực hình như có tiếng chuông nặng nề vang lên, lại bắt không được quy luật của âm thanh du dương ấy, thứ đại não cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400822/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.