Một xấp giấy A4 cùng một tập ảnh chụp hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mờ hoặc rõ của Trần Mặc được vứt lên bàn trà trong xe Lincoln. Trần Thượng Vũ lẳng lặng nhìn phản ứng của Trần Mặc, đã lâu lắm rồi ông không cẩn thận nhìn con gái mình như vậy, nhưng con người một ngày nào đó cũng phải già đi, sẽ luôn có một ngày bắt đầu thêm quý trọng tình thân, lại càng sợ hãi cô đơn. Cảm giác đó mấy năm nay càng sâu đậm. Từ khi từ biệt ở Hải Nam, Trần Thượng Vũ quả thực cũng phát hiện mình càng ngày càng nhớ con gái của mình, mà công ty to như vậy càng cần một người thừa kế. Một ngày nào đó, toàn bộ công ty dược Khánh Thái sẽ trở thành tài sản của Trần Mặc.
Ở tuổi này ông nghĩ tới việc đi tìm Trần Mặc trò chuyện một chút, nhưng Trần Mặc hoàn toàn không cho ông cơ hội. Điện thoại trực tiếp từ chối, tin nhắn trực tiếp xoá bỏ, thậm chí thẻ vô hạn có thể tuỳ tiện sử dụng cô cũng không đụng đến một xu, căn bản vốn không để vào mắt người cha như ông. Trần Thượng Vũ có thể đi lên địa vị này, cũng không phải dạng người lương thiện gì. Biện pháp đường hoàng không thể hiểu được con gái mình, nên đương nhiên ông phải áp dụng hành vi ngầm, chẳng qua trong lòng ông cũng không có ác ý. Xa cách quá lâu, làm cho ông cũng chỉ có thể dựa vào thứ đó để tới gần Trần Mặc.
Mới đầu khi điều tra được Trần Mặc thích một cô gái, lại còn là một giáo sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400823/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.