Buổi sáng mùa hè luôn đến sớm, ở thành phố như Hạ Hải càng thế, đường phố rải rác những chiếc lá rụng qua đêm, chờ đợi công nhân vệ sinh tới quét dọn.
Sáu giờ sáng, thời điểm cuối cùng chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, Trình Nhiên đã thức dậy chạy bộ rồi, chạy vòng quanh con đường bên ngoài khu tập thể, dọc đường gặp vài người chạc tuổi, đều ở trong khu tập thể, song lại qua lại với vòng tròn của Trình Nhiên, bình thường chẳng chào hỏi gì, hôm nay Trình Nhiên lại cười với họ, làm bọn họ ngớ ra, không biết Trình Nhiên có phải dậy sớm va đầu vào đâu không.
Về nhà ăn sáng, Trình Nhiên đeo cắp sách rời hành lang, gặp hai nam một nữ, đều là đồng nghiệp của cha, còn nhớ mang máng tên họ, vui vẻ vẫy tay:
- Cháu chào dì Trương, dì Lưu, chú Triệu.
Trong ba người Triệu Bình Truyền chỉ hời hợt "ừm" một tiếng cho có, Trương Xuân mỉm cười trả lời:
- Trình Nhiên, nghe nói cháu cũng nóng tính lắm, xung đột với cả chủ nhiệm lớp.
- Ừ, tính khí này nên làm tướng quân.
Lưu Quần khoanh tay trước ngực, đi giày cao gót thời thượng cười nhẹ, nghe có vẻ là khen thực ra là chê bai:
Trình Nhiên có chút bất ngờ, nhưng mà hiểu ra ngay, Triệu Tự Vĩ con trai của Triệu Bình Truyền ở lớp kế bên, rất thân thiết với lớp y, hay chạy sang chơi, nên chắc là nghe được bọn nhóc lớp mình bàn tán rồi.
Thế này thì chuyện xảy ra thứ sáu tuần trước, ở trong trường sẽ ra sao chưa biết, còn ở đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nhien/212733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.