Ở một nơi khác, Triệu Bình Truyền mặt đầy tức giận, nhìn hai nữ nhân trước mắt, biết chuyện này chớp mắt một cái lan đi cả thành phố, cố gắng vãn hồi:
- Không thể có chuyện đó, Triệu Tự Vĩ nhà tôi sao làm chuyện ấy được, nó rất là quy củ ...
Trương Xuân cười toét miệng, gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng, cái thẳng Trình Nhiên đó nói bừa nói bậy thôi.
Lưu Quần khẳng định:
- Tôi thấy thằng bé Tự Vĩ rất ngoan, sao có chuyện nắm tay nữ sinh, lại còn đút kem cho nhau ăn. Ái dà, dù là có cũng chỉ là trẻ con chơi đùa thôi, anh đứng giận nhé.
Triệu Bình Truyền nghiến răng kèn kẹt:
- Không thể nào, dứt khoát là không thể nào.
- Đúng, đúng, không thể.
Trương Xuân lắc đầu nhìn Triệu Bình Xuyên hậm hực bỏ đi:
- Bọn trẻ con bây giờ thật là loạn quá rồi, làm sao lại thành như thế, đều thành ... Lưu manh cả rồi, hỏng quá.
Lưu Quần liền nói:
- Đúng vậy, cái tuổi này không lo học đi, trai trai gái gái sớm thế, mai mốt chẳng ra sao ... Không biết chị thế nào, dù sao tôi không cho Tiểu Hổ nhà tôi chơi với chúng nữa, chẳng may hư người ... À, cả thằng Trình Nhiên đó, còn cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm, phải tôi ấy à, tôi đuổi học luôn.
- Thấy bảo thi thử kém quá, bị giáo viên mắng vài câu, thế là nó cãi lại ... Thằng bé đó chắc là không định vào cao trung, kiếm cái bằng trung cấp rồi thôi.
Sơ trung, cao trung, đại học là quỹ tích nhân sinh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nhien/212736/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.