Dave dẫn Ron đi qua các khu phố buồn bán của thị trấn Salem, rồi đi qua các khu bình dân, đến tận gần sát biên giới thị trấn mới đến nơi. Đó là một khu đất tương đối hẻo lánh, cây cối mọc hoang khá nhiều và có những dãy nhà gất nung nhỏ dựng lên thành từng cụm. Có vẻ như Đa số các căn nhà đều có người ở, cửa nẻo đóng cẩn thận, toàn bộ đều là những người lao động thu nhập trung bình thấp. Dọc đường đi Dave có giới thiệu sơ bộ địa hình đường sá xung quanh cho Ron, và Ron im lặng tiếp thu chúng, nhưng không tiếp lời Dave. Đến nơi, hắn gọi Ba Chột ra và bàn giao công việc.
Ba Chột là quản lý khu nhà cho thuê ở đây. HẮn hơi béo, chột một mắt, mắt còn lại thì ti hí, khi nói chuyện hai tay hay xoa xoa vào nhau. Ron không lắm lời, trực tiếp yêu cầu thuê trước một tháng, chọn một căn nhà trống trông có vẻ sạch sẽ và muốn dọn vào ngay. Ba Chột cũng sảng khoái nhận tiền, móc giấy tờ ra ghi biên nhận đóng dấu và đưa cho Ron. Giao dịch thành công. Dave nhận phí môi giới từ Ba Chột và cuốn gói ngay sau đó.
Căn nhà Ron thuê đúng thật là không có nội thất gì, tiện nghi duy nhất là một bể nước thông với giếng nước chung của khu nhà, có nắp đậy. Gian bếp chỉ có khung và chỗ đặt bếp lò làm bằng đất nung. Được cái các cửa sổ và cửa chính đều có song sắt, cửa và khóa.
Sau khi khóa cửa lại, Ron bắt đầu bung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599235/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.