Chiếc áo bào trên người hắn, theo gió xuân thổi tới, tung bay phần phật. Ta nghi hoặc:
"Theo lẽ thường, cha ta đã cáo lão hồi hương, không thể giúp hắn được bao nhiêu. Về lý mà nói, người đến phủ Thượng thư cầu thân không biết có đến bao nhiêu người. Từ Mạc Lý hắn lại cứ kiên quyết từ chối, chỉ ưng mỗi A tỷ. Đây là vì sao?"
Sư phụ nói: "Con nghĩ quá nhiều rồi!"
"Dù có dùng khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn con, ta cũng biết tỷ tỷ con xinh đẹp vô song đến nhường nào. Bọn người trẻ tuổi các con, tình chàng ý thiếp, vừa mắt nhau rồi thì sính như sam, nào đến phiên con lo lắng vớ vẩn..."
"Quỷ y?"
Xung quanh dường như tĩnh lặng trong chốc lát. Một phụ nhân đến dự lễ kinh hãi kêu lên, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Đây chẳng phải là Quỷ Y đã đồ sát cả phủ Bình Nam Vương, dùng đầu người xâu thành hồ lô máu, diễu phố thị uy sao?"
"Đúng, đúng! Chính là hắn."
"Bộ dạng đó, dù có chết ta cũng không quên được."
Sư phụ ấm ức, bĩu môi định giải thích. Ta trừng mắt nhìn ông.
"Người còn ngẩn ra đó làm gì? Chạy mau."
...
Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Ánh chớp rọi sáng khuôn mặt tái nhợt của A tỷ. Cách biệt hai năm, sinh tử cách trở, ta v**t v* khuôn mặt nàng, gầy hơn ta rất nhiều, đường nét tiều tụy, tóc tai khô xơ.
A tỷ.
Phụ thân mẫu thân đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876936/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.