4
Trước là một màn được sủng ái đến kinh ngạc. Từ Mạc Lý tỏ vẻ trân trọng v**t v* mái tóc ta, nói một tiếng:
"Nhược Ỷ, ta nhớ nàng đến khổ sở."
Ta có để lại sơ hở. Tóc đen mượt mà để rũ xuống vai, búi tóc nửa vời, không giống như a tỷ của ta. Hắn không nhận ra, chỉ là che chắn ta ở sau lưng. Ánh mắt phụ nhân kia nhìn tới, vừa oán độc lại vừa ghen ghét.
Sắc mặt Từ Mạc Lý không vui: "Ngọc Tư, ngươi lại ở đây ầm ĩ cái gì?"
"Ồn ào nhốn nháo, ngươi cũng từng là tiểu thư khuê các, am hiểu kinh thư. Hiện tại lại như một nữ tử chanh chua, còn ra cái thể thống gì?"
Thì ra, nàng ta tên là Ngọc Tư. Là quý thiếp của Từ Mạc Lý.
Quả thật có vài phần không đứng đắn. Kiều mị yêu kiều, cố gắng đứng dậy, nhưng vì bị gia đinh đè lại nên lại ngã ngồi xuống, lúc quỵ xuống còn có vài giọt lệ đọng trên khoé mi.
Nàng ta ngẩng đầu, đáng thương nói:
"Đúng, hiện tại ta không ra thể thống gì. Sớm đã không ra thể thống khi ta vì huynh mà từ chối hôn ước của người khác, cam tâm làm thiếp."
Lại đỏ hoe cả mắt, nàng ta ai oán nói:
"Biểu ca."
"Huynh và ta thanh mai trúc mã hơn mười năm, cùng nhau lớn lên. Khi ta đau ốm bệnh nặng, chính huynh là người sắc thuốc, ngày đêm trông nom bên cạnh. Ngay cả Thần Phật cũng cảm động mà cứu sống ta. Những ân tình này, huynh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.