13
Xe ngựa dừng lại, đã đến phủ công chúa. Ta và Từ Mạc Lý ngồi ở hàng ghế trước, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp phía.
"Nàng chính là sứ giả mà thần quan chọn ở nhân gian sao?"
"Trước khi Ân tướng cáo lão hồi hương, ta từng gặp mặt con gái độc nhất này của ông ấy một lần, quả thật nàng bị mất một cánh tay phải, rất nhiều thái y cũng đã xem qua, đều nói không thể chữa trị. Bây giờ... e rằng chỉ có thể giải thích là thần hiển linh thôi."
"Hừ, giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Từ khi bệ hạ cất nhắc đạo sĩ của Vạn Đạo Cung làm quốc sư, triều đình liền xuất hiện không ít người kỳ quái. Ta thấy người này, có lẽ cũng là giở trò quỷ quái gì đó!"
Đến khi Trưởng công chúa vào chỗ ngồi, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Không bao lâu sau, mượn cớ làm thơ uống rượu, có kẻ đứng dậy từ trong đám người, nhìn về phía ta:
"Nghe nói trong dân gian đều gọi ngươi một tiếng 'Thần nữ'? Thậm chí còn có dân đen thiếu hiểu biết, vẽ tượng của ngươi, ở nhà bái lạy! Ngươi có thần thông gì thì cũng cho ta xem thử."
"Dù sao ngươi cũng là tiểu thư xuất thân từ gia đình quan lại, trượng phu lại là đại thần trong triều. Lẽ nào không biết, lừa đời lấy tiếng như vậy, theo luật của Ung quốc ta, phải xử cực hình sao?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Từ Mạc Lý mấy lần muốn mở miệng, đều bị động tác rót rượu của nha hoàn cắt ngang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876946/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.