Rõ ràng chỉ cần nghe lời là đủ, rõ ràng chỉ cần coi hắn là trời, là cây đại thụ để dựa vào, là hy vọng duy nhất là đủ rồi. Giống như hàng ngàn hàng vạn người nữ tử khác trên đời này, chẳng lẽ hắn không muốn sống yên ổn với nàng sao? Sau khi cưới Ân Nhược Ỷ, Từ Mạc Lý đã bị bao nhiêu người ở kinh thành chế giễu.
Nhưng nàng lại cứ… Lại cứ nhận ra điều bất thường.
Sau khi mất đứa con đó, trong lòng Từ Mạc Lý dâng lên sự thương xót và yêu thương hiếm hoi, hắn thậm chí còn nghiêm khắc trách phạt Liễu Chi một trận, dịu dàng hôn lên trán thê tử:
"Được rồi, Nhược Ỷ, mọi chuyện đã qua rồi. Nàng còn trẻ, ta cũng đang tuổi tráng kiện, chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều đứa con."
Nhưng người bình thường nhu mì như nước lại thay đổi. A tỷ nắm chặt lấy vạt áo Từ Mạc Lý, nàng hoảng hố lại xen lẫn bi thương, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại không phải là về đứa trẻ, mà là:
"Phu quân, Liễu Chi... Liễu Chi không đúng.”
"Nàng không phải là nàng, Liễu Chi của ta đâu, Liễu Chi của ta ở đâu? Đó là muội muội của ta, khi còn nhỏ đã bị lạc đường, chàng có biết không, ta khó khăn lắm mới tìm được nàng, nàng ta giống nàng quá..."
Nàng không kịp mang giày. Vội vã xuống giường muốn chạy ra ngoài, tóc tai rối bời, không còn có chút dáng vẻ nào của chủ mẫu, vừa chạy vừa la hét vừa khóc:
"Liễu Chi, Liễu Chi... muội ở đâu.”
"A tỷ sai rồi, A tỷ lại đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876947/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.