“Con khỏe mà mẹ.” Nhìn hình ảnh ba chiều của Lăng phu nhân, Lăng Vệ tươi cười trấn an, cố gắng cho mẹ thấy tinh thần phấn chấn nhất của mình.
Không biết ai buôn dưa, đem chuyện anh ngất xỉu rỉ vào tai mẹ ở tít tinh cầu xa.
Lăng Khiêm và Lăng Hàm chắc chắn không ngốc nghếch đến cỡ đó, ba một mực lo lắng cho sức khỏe của mẹ lại càng không phải.
Dám cá là do mấy thím nhiều chuyện ưa tranh nhau lấy lòng phu nhân Tướng quân kia.
Anh quả thực rất khó chịu, mẹ bị đau tim, nghe những tin bóng gió thế này rất tổn hại cơ thể.
Tuy nhiên, mặc dù xót mẹ, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy ấm lòng lắm. Dẫu anh đã tốt nghiệp, noi theo cha trở thành quân nhân Liên Bang chính thức, mẹ vẫn đối xử với anh hệt như một đứa con còn bé bỏng.
“Thằng bé này, trước mặt mẹ không cần phải cậy mạnh, nếu khỏe, sao lại xỉu giữa đại hội được?” Tính che chở bảo vệ gà con của Lăng phu nhân không chút thay đổi, bình thường luôn dịu dàng điềm đạm là thế, những mỗi khi thấy con trai cả bị thiệt thòi oan khuất, sẽ tỏ rõ sự cứng rắn mạnh mẽ của mình “Quan quân vô tình, xem tân sinh vừa tốt nghiệp chẳng khác nào nô lệ mà sai bảo chèn ép, căn bản không cho con người ta được nghỉ ngơi đầy đủ. Mấy chuyện này mẹ được nghe kha khá. Bọn họ dám đối xử với con mẹ như vậy sao?”
“Mẹ, không ai bắt ép không cho con nghỉ ngơi cả.”
Nếu có, cũng chỉ do anh thường xuyên gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093200/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.