Edit: Tiểu Ly
———
Dường như có ai đó đang thao túng ánh sáng, nội thất căn phòng từ trong bóng đêm dần dần hiện lên những đường nét khái quát, cuối cùng phơi bày rõ bộ mặt âm u xấu xí.
Cảm giác mê muội qua đi, cơn đau cũng theo đó trở nên rõ ràng.
“Khá lắm, Thượng úy!”
Âm thanh truyền đến màng nhĩ tựa hồ đang cố gắng tỏ vẻ thong dong, nhưng rốt cuộc vẫn để lộ tiếng gầm bạo ngược, gần kề bên tai.
“Ngươi cho là mình có thể thật sự đối kháng với Quân bộ đến cùng sao?”
Da đầu bất thình lình đau nhói.
Bị kẻ khác thô bạo túm tóc, Lăng Vệ không thể không ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt kia.
Đúng thế, lại là gã đàn ông này, một quan thẩm vấn hay tương tự vậy.
Mỗi lần gặp ác mộng đều thấy gã, không, nói chính xác hơn phải là, mỗi lần nằm mộng là một lần mở mang kiến thức về thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn của gã!
Lăng Vệ tường tỏ, người nọ chính là nguyên nhân khiến anh gần đây thường xuyên gặp ác mộng, thế nhưng, vì sao khi tỉnh dậy lại không thể nhớ được đã mơ những gì?
Chỉ có thời điểm gặp ác mộng, chỉ có khi ở trong mơ, mới có thể hồi tưởng lại mọi thứ ở giấc mơ trước.
Vẫn là cảnh tượng thẩm vấn, vẫn là những tra tấn không dứt, xảy ra đối với một quân nhân đời sống bình thường như anh mà nói, thật sự là điều quá khó hiểu.
“Tuy ngươi kiên quyết không chịu nhả ra lời khai Vương tộc cấu kết với Đế Quốc, ngoan cố đến ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093202/quyen-5-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.