Phong Hiên vừa nói vậy, không chỉ riêng mình Tô Mộc Lạc, ngay cả Long Lăng cũng rơi vào trầm tư.
Bầu không khí bí bách mấy giây, Phong Hiên bèn nói: "Sao, có phải kích động quá rồi không?"
"Không," Tô Mộc Lạc bình tĩnh nói, "Đại loại là ngươi tìm nhầm người rồi."
Có cậu làm phép, khách trong quán không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn cậu. Nếu không lời vừa rồi của Phong Hiên đã gom về không ít ánh nhìn quái đản rồi.
Phong Hiên nghe vậy nét mặt cũng trìu mến hơn hẳn, hòa ái nói: "Không sao, khi đó con mới chào đời, đã sớm quên đi chuyện ngày xưa. Chỉ cần con chịu trở về với ta, ta sẽ giải thích rõ ràng với con mọi chuyện."
Tô Mộc Lạc nghĩ thầm này thì chưa biết được, lúc cậu mới sinh ra có khi tổ tiên nhà trưởng lão vẫn còn nằm trong trứng ấy chứ, đến đây cậu không giùng giằng thêm nữa, trực tiếp thả yêu khí của mình.
Phong Hiên còn định nói thêm gì, bỗng cảm giác được một luồng yêu lực ào ào như biển úp thẳng xuống mặt, ông ta như đang đối đầu trực diện với sóng thần, ngẩng đầu nhìn lên chính là áp bức tột cùng như rãnh trời.
Trong phút chốc, Phong Hiên biến chắc, gân thịt toàn thân hoàn toàn căng thẳng, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt lắc rắc bên trong.
Linh hồn ông ta như đang điên cuồng gào thét, run rẩy không thể chế ngự, đồng thời cũng nhìn cậu trai trẻ tuổi trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, nỗi sợ hãi tột độ từ đáy lòng dâng lên.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-rong-nuoi-nghin-nam-cuoi-cung-cung-no/2159205/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.