Tô Nhược Quân tự dọn đồ ra hết, rồi ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống, sau đó mới nói: "Mục đích ấy à, ta còn chưa nghĩ ra. Đợi ta nghĩ kỹ xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Về phần cứu ngươi, có lẽ ngươi khiến ta thấy thuận mắt hơn bọn hắn. Không nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian ăn chút đi, lát nữa còn phải lên đường." 
 Tiêu Mộng Cẩm nhướng mày: "Ngươi muốn mang ta đi?" Nàng cũng hiểu rõ người này sẽ không thả nàng đi, nhưng vẫn không nhịn được nỗi buồn phiền. 
 "Có lẽ vào một ngày nào đó ở nơi nào đó ta bỗng muốn thả cô, thì sẽ thả ngươi. Còn hiện phải đi đâu, ta còn không có đáp án đây." 
 "Mang ta theo, có giá trị gì với ngươi?" 
 Tô Nhược Quân khẽ cười một tiếng: "Tội đồ phản bội Lạc Hà lâu, đương nhiên có giá trị." 
 Rõ ràng nhận ra được sự châm chọc cùng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Mộng Cẩm, còn có nét bi thương chợt lóe lên, tay cầm đũa của Tô Nhược Quân chững lại giây lát, lập tức bỏ thêm cái bánh bao vào trong dĩa của nàng. 
 "Thật ra ngươi cũng không được chọn. Tối qua bọn hắn không tìm được ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đoán chừng cũng đã bắt đầu hoài nghi chúng ta rồi. Dù ta thả ngươi đi, ngoài chết, ngươi không có kết cục khác. Ta nghĩ ngươi nhất định là không cam lòng cứ thế chết đi. Cho nên, đã đến nước này, cứ an ổn mà theo ta đi thôi." 
Tiêu Mộng Cẩm nhìn chằm chằm cái bánh bao trong dĩa, sau một lúc lâu mới cầm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889346/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.