Vài ngày sau, Tô Ngạn nhận được tin của Bạch Lăng. Đọc xong mấy câu đơn giản, nhưng đôi mày anh khí lại nhíu chặt, vội mở ba bức họa ra. Nhìn kỹ một chút, sự kinh nghi trong mắt càng nồng đậm.
Ngồi dậy đi loanh quanh trong thư phòng mấy vòng, hắn cẩn thận cất ba bức chân dung vào, bước nhanh tới Mặc viên.
Lúc này đã là buổi trưa, Văn Mặc Huyền vừa dùng cơm xong, đang luyện chữ ở thư phòng. Cố Lưu Tích thì ở một bên nhìn nàng, đang mài mực.
Nghe thấy động tĩnh, Văn Mặc Huyền gác bút lên giá: "A Ngạn, có việc à?"
Thần sắc Tô Ngạn có chút ngưng trọng, gật đầu: "Bạch Lăng truyền tin, chân dung của ba người kia... đã đưa tới rồi. Vì các nàng phát hiện một chuyện, nhưng không dám xác định, cho nên... Mời chủ tử xem lại."
Văn Mặc Huyền nhận ra Tô Ngạn khác thường, hơi cau mày, nhẹ gật đầu.
Cố Lưu Tích cầm lấy thứ Tô Ngạn đưa, giao cho Văn Mặc Huyền.
Tô Ngạn nhìn nàng sắp mở tranh ra xem, do dự nói: "Chủ tử, chốc nữa đừng quá kinh ngạc."
Văn Mặc Huyền ngước mắt, nhưng tay vẫn không ngừng động tác mở cuộn tranh.
Khi bức chân dung thứ ba mở được một nửa, lộ ra một khuôn mặt nam tử hiền hậu, cặp mắt kia rất trong trẻo sống động, dường như xuyên thấu qua bức họa mà nhìn các nàng. Tay Văn Mặc Huyền khẽ run lên, rốt cuộc dừng lại luôn.
Cố Lưu Tích thấy nàng như vậy, vội ngó sang, cũng lập tức giật mình theo. Đôi mắt ấy, rất quen thuộc. Nàng nhíu mày nhìn kỹ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889374/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.