Văn Mặc Huyền hoảng hốt nhìn hai người trong tranh, không để ý tới người đang ẩn nấp ngoài cửa.
Vừa rồi Cố Lưu Tích bị nàng chọc đến nóng mặt nên mới kiếm cớ rời khỏi. Nhưng chỉ qua một lát, nàng đã thấy không yên lòng. Dù sao nàng hiểu, việc cha mẹ qua đời đối với Văn Mặc Huyền mà nói, là nỗi đau cả đời không thể quên được. Nghĩ đến dáng vẻ của nàng ấy khi đó, nàng xoay người quay trở về. Dù như thế nào, đều phải ở nàng ấy.
Nhưng khi nàng đi tới cửa, liền thấy được cảnh tượng như vậy. Hai giọt nước óng ánh rơi xuống giấy Tuyên Thành, khiến lòng Cố Lưu Tích đau nhức. Mà câu nói thì thào của Văn Mặc Huyền, lại như một cơn sóng nhiệt, lướt qua trái tim, khiến nó vừa nóng vừa đau.
Văn Mặc Huyền khóc trong im lặng, thậm chí sau khi rơi hai giọt nước mặt, thì không còn có động tĩnh gì nữa. Nhưng sự yếu ớt và đau khổ toát ra quanh người nàng, lại làm Cố Lưu Tích chịu đựng không nổi. Lúc ấy, muốn bước vào ngay lập tức, rồi lại cố gắng nhịn xuống.
Khi nãy, sợ là Văn Mặc Huyền cố ý trêu nàng, để nàng ra khỏi bầu không khí đó. Có mặt nàng, Văn Mặc Huyền che giấu rất tốt, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến khi không có nàng, lúc chỉ có một mình, mới toát ra yếu ớt của bản thân. Có lẽ nàng ấy không muốn để nàng đã thấy dáng vẻ ấy của mình. Tuy rằng nàng rất muốn đi tới, ôm Văn Mặc Huyền một cái, nhưng biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889377/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.