-----"Tích nhi không thừa nhận ngươi là người của ta ư. Vậy thì coi như ta là người của ngươi đi, thế cũng được."-----
"Các nàng đi từ Thục đến Đại Lý à?"
"Đúng vậy. Dựa theo lộ trình chắc là còn nửa tháng nữa. Cũng không biết Lạc Hà lâu có còn bám lấy họ nữa không." Văn Mặc Huyền khẽ nhíu mày.
"Ngươi đừng lo lắng, thân thủ của mấy người Xích Nham và Bích Thanh không tệ, làm việc cũng cẩn thận. Vả lại nếu phải đối phó với Ám Ảnh đường, đoán chừng cũng có không nhiều tâm tư mà quấn lấy các nàng đâu." Cố Lưu Tích sợ nàng lo lắng, vội an ủi.
Văn Mặc Huyền gật gật đầu, không lo nghĩ nhiều nữa.
Thời gian lơ đãng trôi, nháy mắt đã đến những ngày cuối tháng Tám. Nét thu đã ẩn hiện trong thành Tô Châu. Những lá cây đã nhiễm màu vàng úa báo hiệu thu về.
Buổi sáng ngày thu trong thành Tô Châu, ánh mặt trời vừa dịu vừa ấm, từ từ đẩy lùi hơi lạnh tích tụ trong đêm. Trên con đường đá phủ đầy rêu xanh vang lên tiếng vó ngựa, ở khu vực không quá huyên náo này, càng thêm rõ ràng.
Mấy người đi ngang qua đều lia mắt nhìn cửa thành, một nữ tử dáng người mảnh khảnh, dắt con ngựa màu đỏ thẫm, chậm rãi đi vào thành. Nàng mặc một bộ đồ màu tím đơn giản, mái tóc đen dài được bới lên bằng cây trâm gỗ, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh. Liếc mắt nhìn sơ qua quang cảnh trong thành, nàng bình tĩnh dắt ngựa vào thành.
Đi đến đầu đường lớn, nàng dừng bước, thi lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889380/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.