-----"Máu tươi nhỏ xuống bên cạnh vết thương, lập tức chậm rãi lan ra, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, chậm chạp đến khiến lòng người nóng nảy không thôi."-----
Tử Hi và Mặc Ảnh thấy Văn Mặc Huyền như vậy, sốt ruột cực kỳ, vội vàng đi qua đỡ nàng.
Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích trên giường, cả buổi mới tìm được tiếng nói trở về, nàng trầm giọng nói: "Thật sự không có cách nào sao? Không... không thể thế được."
Giọng nàng hơi mơ hồ, trong đó lộ rõ tuyệt vọng cùng đau khổ, làm hai người Tử Hi cũng nhịn không được nữa mà đỏ cả mắt.
Văn Mặc Huyền nhìn Bạch Chỉ lần nữa, bỗng nhiên hai chân khuỵu lại, quỳ sụp xuống. Tử Hi cùng Mặc Ảnh cả kinh biến sắc, cũng sột soạt quỳ xuống theo, gấp giọng hô: "Chủ tử!"
Văn Mặc Huyền làm như không nghe thấy, vẫn là quỳ, tấm lưng gầy lại thẳng tắp, lộ ra một vẻ bướng bỉnh cùng vô vọng. Dù cho hôm nay nàng quỳ, vẫn không thể che hết sự ngạo nghễ ẩn trong xương. Nhưng lúc này, nàng đối với người chỉ gặp lần đầu, bỏ xuống kiêu ngạo tự tôn của mình, chỉ vì có thể được thêm một tia hy vọng từ trong miệng nàng.
"Cầu xin tiền bối! Vô luận trả giá lớn bao nhiêu, ta sẽ đều gánh lấy. Chỉ cần có thể cứu nàng, cho dù là tạm thời áp chế sâu độc kia!"
Bạch Chỉ cũng bị màn này làm kinh sợ. Mặc dù nàng không biết Văn Mặc Huyền, nhưng từ biểu hiện cùng phong cách xử sự của nàng, nàng cũng hiểu rõ, loại người này thực chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-cac-chu-co-benh/889427/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.