Mạc Nhất cùng Tân Minh Nguyệt đánh một lúc thì chủ động nhận thua.
Nhìn Mạc Nhất không chút do dự nhảy xuống sân đấu, Tân Minh Nguyệt hoàn toàn không có chút vui sướng khi giành được chiến thắng, thực lực của nàng cao hơn Mạc Nhất một cấp nhưng lại để đối phương an toàn thối lui như vậy.
Mạc Phi nhìn Mạc Nhất, có chút bất mãn nói: “Sớm nhận thua không phải xong rồi ssao, lâu như vậy mới chịu thua, giờ thì muộn giờ cơm tối rồi a.”
Mấy học viên khác ở bên cạnh nghe Mạc Phi nói vậy thì sắc mặt không khỏi có chút vặn vẹo.
Mạc Nhất khẽ giật giật ngón tay: “Ta cảm thấy nên làm dáng một chút, vừa lên đài đã nhận thua thực mất mặt!”
Mạc Phi không đồng ý: “Mất mặt cái gì? Ta đây chưa từng sợ mất mặt.”
Trịnh Huyên nhíu mày: “Sao ngươi có thể bảo Nhất Nhất làm như ngươi được chứ, ngươi không sợ mất mặt quen rồi, thế nhưng Nhất Nhất thì vẫn muốn mặt mũi a.”
“…”
Mạc Nhất liếc Trịnh Huyên một cái, nghiêm túc nói: “Đừng nói bậy.”
Trịnh Huyên có chút chua chua: “Ngươi cứ luôn bao che hắn.”
Đường Thiên Thái ngáp một cái, có chút buồn rầu nói: “Ta đói quá a, thực sự rất rất đói! Bụng cứ kêu miết thôi, đại tẩu, còn bao lâu nữa mới xong a! Ta muốn ăn cơm.”
Tô Vinh bất đắc dĩ nói: “… còn rất lâu.”
Đường Thiên Thái ngẩng đầu, đáng yêu nhìn Tô Vinh, ngón tay chọt chọt bụng: “Ngươi nghe này đại tẩu, ọt ọt, ọt ọt…”
Nhìn Đường Thiên Thái, trong lòng Mạc Nhất có chút áy náy, thầm nghĩ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214622/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.