Tô Vinh mặt không biến sắc thu hồi dao găm đặt trên cổ Doãn Nhu Hân.
Nhóm học viên Tinh Thần đi theo Nhiếp Hưng Hải tới đây xem chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.
Không chỉ người của học viện Tinh Thần khiếp sợ, ngay cả học viên học viện Thiên Hà thấy một màn này cũng xôn xao không thôi.
“Không thể nào, Doãn tiểu thư cứ vậy bị đánh bại sao?”
“Đồ đệ viện trưởng mới thu nhận thực lợi hại a! Trước đó ta cứ tưởng hắn là đồ giá áo túi cơm vô dụng.”
“Ta nói mà, nhãn quang của viện trưởng sao có vấn đề được chứ, người viện trưởng thu nhận hiển nhiên là thiên tài a!”
“Doãn Nhu Hân cũng quá yếu đi, hữu danh vô thực!”
… …
Doãn Nhu Hân chật vật ở dưới đất bò dậy, đúng lúc này âm thanh của Đường Thiên Thái lại vang lên: “Nữ nhân xấu xa bị đánh bại rồi, nữ nhân lường gạt bị đánh bại rồi, đại tẩu thực lợi hại, đại tẩu lợi hại nhất.”
Doãn Nhu Hân phức tạp nhìn đứa nhỏ đeo mặt nạ, trực giác mách bảo nàng đứa nhỏ này chính là Đường Thiên Thái.
Nếu đứa nhỏ này là Đường Thiên Thái, nó gọi Tô Vinh là đại tẩu, như vậy Tô Vinh cùng Đường Thiên Diệp chẳng lẽ là….
Trong ánh mắt soi mói của mọi người, Doãn Nhu Hân chật vật trở lại bên người Nhiếp Hưng Hải.
Nhìn Doãn Nhu Hân, Nhiếp Hưng Hải thở dài, nhàn nhạt nói: “Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không thể vì thế mà suy sụp tinh thần.”
Doãn Nhu Hân gật đầu, cung kính nói: “Cám ơn viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214715/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.