Bên bờ hồ, một đứa bé ba bốn tuổi không ngừng quơ quơ kiếm gỗ, trên mặt đứa bé thỉnh thoảng có mồ hôi chảy xuống.
“Đường Thiên Thái, ngươi ở đây làm gì? A, có phải ngươi biết mấy tỷ tỷ sau khi trở về sẽ tắm ở đây nên muốn nhìn lén đúng không, tuổi nhỏ không chịu học hành tu luyện, chỉ biết học theo tính xấu của anh ngươi, tiểu sắc quỷ.” Một đứa nhóc năm sáu tuổi dẫn theo bốn người hầu nhỏ xuất hiện bên cạnh đứa bé, hung tợn nói.
“Đường Thiên Cực, ngươi nói bậy, ngươi mới học không giỏi ấy.” Đường Thiên Thái tức giận nói.
“Hừ, ta nói bậy? Ca ca ngươi vì có tâm tư xấu xa với Doãn tiểu thư mới bị đuổi ra khỏi gia tộc.” Đường Thiên Cực cao ngạo nói.
Đường Thiên Thái đỏ mặt: “Mới không phải như vậy, ca ta mới không không có ý đó với nha đầu kia, ca ta coi thường nàng ta, nàng ta vì quá tức giận nên mới oan uổng ca ta, ca ta bị oan.”
Đường Thiên Cực chống nạnh, đắc ý nói: “Đường Thiên Thái, ngươi giỏi nói đùa thật đấy, Doãn tiểu thư sẽ nói dối oan uổng tên ca phế vật của ngươi à, ca ngươi là đại phế vật, ngươi là tiểu phế vật, huynh đệ phế vậy.”
Đường Thiên Thái trừng Đường Thiên Cực, Đường Thiên Cực xắn tay áo, căm hận nói: “Tiểu phế vật, ngươi còn dám trừng ta à, ta phải moi mắt ngươi ra.”
Nghe Đường Thiên Cực nói vậy, biểu tình Đường Thiên Thái có chút hoảng sợ.
Đường Thiên Cực chạy tới chỗ Đường Thiên Thái, còn chưa được mấy bước đã trẹo chân ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214717/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.