“Hóa ra là đi nhầm, hèn chi cứ thấy lão đầu này là lạ.” Thiên Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâu Vũ phòng bị nhìn béo lão đầu: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Béo lão đầu cười lạnh: “Đi, muốn đi đâu? Không nghe người ta nói vào dễ ra khó sao?”
Thiên Diệp cũng đề phòng: “Này, ngươi đừng xằng bậy a!”
Béo lão đầu hừ lạnh một tiếng, tinh nguyên lực vô thức trói buộc đám Lâu Vũ.
Lâu Vũ kinh ngạc phát hiện thân thể mình bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc, không thể động đậy, tình trạng của đám Thiên Diệp cũng tương tự.
Mạc Phi lòng nóng như lửa đốt đứng bên ngoài: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao còn chưa chịu ra?”
Trịnh Huyên nhíu mày: “Có phải trúng ám toán không?”
“Có thể! Làm sao bây giờ?”
“Ầm ầm.” Hai tiếng nổ trước sau truyền ra ngoài.
Bên trong lều, béo lão đầu cười híp mắt nhìn Lâu Vũ cùng Thiên Diệp: “Không tệ, không tệ, thật không tệ, có thể thoát khỏi tinh nguyên tỏa của ta, thực lực không tệ a!”
Lâu Vũ cau mày, có chút tức giận: “Không phải đi nhầm cửa sao? Tiền bối việc gì phải làm vậy chứ?”
Béo lão đầu hừ lạnh, cao ngạo nói: “Các ngươi biết ta là ai không?”
Thiên Diệp trừng mắt, dè dặt hỏi: “Ngài là ai?”
“…ngay cả ta là ai mà cũng không biết, ta thấy các ngươi đúng là thiếu đánh mà.”
Thiên Diệp: “…” Ai nha, lão quỷ này còn thiếu đánh hơn mình.
Một bàn tay to mạnh mẽ hướng Thiên Diệp nhấn xuống, tay Thiên Diệp hóa thành tay hoàng kim, ‘đùng’ một tiếng hai chưởng va chạm với nhau, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214718/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.