Cuộc nói chuyện của Lâu Thắng cùng Lâu Vũ rất nhanh đã truyền tới chỗ Nạp Lan Nguyệt.
“Không có vết thương, sao lại không có?” Nạp Lan Nguyệt không dám tin hỏi.
Không chỉ Lâu Phong, những hộ vệ may mắn sống sót cũng xác nhận cánh tay tinh sư hệ lôi cầm đầu kia đã bị thương, hơn nữa còn là vết thương không nhẹ.
Lâu Phong hít sâu một hơi; “Ta sớm biết là không có vết thương.”
Nạp Lan Nguyệt nhìn Lâu Phong, khó hiểu hỏi: “Phong nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Lâu Vũ nhất định có dược tề hồi phục cao cấp, trước kia Tô Vinh cũng từng bị thương rất nặng, kết quả hôm sau đã hồi phục hoàn toàn.”
Nạp Lan Nguyệt cau mày: “Lâu Vũ lấy đâu ra nhiều dược tề như vậy?”
“Mẫu phi, ngươi quên Mạc Phi à?”
Nạp Lan Nguyệt không cho là đúng: “Với vết thương mà ngươi nói, trừ phi là dược tề cấp sáu thì không thể nào dễ dàng điều trị, cho dù Mạc Phi lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là dược sư cấp năm mà thôi…”
Lâu Phong ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: “Mẫu phi, tuy trước mặt mọi người Mạc Phi chỉ điều chế dược tề cấp năm nhưng không có nghĩa là hắn không thể điều chế dược tề cấp sáu.”
Nạp Lan Nguyệt bật mạnh dậy: “Không có khả năng.”
Lâu Phong cắn chặt răng: “Không có gì là không có khả năng, chỉ là dược tề cấp sáu mà thôi, ta thậm chí còn hoài nghi trận bàn tu luyện chính là do Mạc Phi làm ra.”
Nạp Lan Nguyệt không dám tin nhìn Lâu Phong: “Phong nhi, ngươi rốt cuộc đang nói bậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214834/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.