Thấy Lâu Vũ từ phòng thí nghiệm đi ra, Tô Vinh nhịn không được sáp tới hỏi: “Tam hoàng tử, ngươi ra tay với đại hoàng tử à?”
Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh một cái, bình tĩnh gật đầu.
Nhìn biểu tình thờ ơ không chút để ý của Lâu Vũ, Tô Vinh nhất thời có chút muốn phát điên.
Đại hoàng tử trọng thương, hộ vệ bên người cũng chết không ít, sự tình nháo lớn như vậy, đám người bên kia nhất định sẽ không bỏ qua, thế mà tam hoàng tử cư nhiên bình tĩnh đến vậy!
“Tam hoàng tử, sao ngươi tự dưng lại động thủ?” Tô Vinh có chút gian nan nói.
Lâu Vũ lơ đểnh cười cười: “Ngươi sợ gì chứ? Có phải trời sụp đâu.”
Lâu Vũ xắn tay áo, bình tĩnh bôi dược lên vết thương.
Hắn đột nhiên quyết định động thủ, thật không ngờ ngoại công cũng có chung ý tưởng, phái người tới trợ giúp.
Nhìn vết thương trên tay Lâu Vũ, Tô Vinh vô thức nhíu mày: “Tam hoàng tử, ngươi bị thương à?”
“Vết thương nhỏ thôi, không ngờ trong số hộ vệ của Lâu Phong lại có một tinh sư hệ thổ cấp bảy làm ta suýt chút nữa đã bị phản kèo, Nạp Lan Nguyệt phải mất một cái giá không nhỏ để mời cao thủ như vậy ẩn núp bên cạnh Lâu Phong a.” Lâu Vũ híp mắt, sắc mặt không tốt lắm.
Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, có chút kỳ quái hỏi: “Tam hoàng tử, ngươi đã nhịn đại hoàng tử nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại…”
“Lâu Phong thật sự quá nhàn, nhàn tới mức không ngừng tính kế ta, bây giờ hắn bị trọng thương thì lực chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214837/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.