Nhìn dáng vẻ chật vật tới không chịu nổi của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh xoay người, nặng nề đóng cửa lại, sau đó phẫn nộ nói: “Thực uổng công tam hoàng tử đối với hắn tốt như vậy, hắn cư nhiên lại giúp đại hoàng tử hạ độc tam hoàng tử, chỉ mất đi tinh nguyên lực thật sự quá tiện nghi cho cái tên lang tâm cẩu phế như hắn.”
Thiên Diệp cười ha hả: “Vinh Vinh à, ngươi nghĩ hóa công dược tề chỉ làm người ta mất đi tinh nguyên lực thôi sao?”
Tô Vinh nhìn Thiên Diệp, khó hiểu hỏi: “Không chỉ vậy à?”
Thiên Diệp lười nhác cười cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Tinh nguyên lực hoàn toàn biến mất chỉ là bước đầu tiên, linh lực của người trúng độc sẽ ngày càng suy yếu, gân mạch héo rút, tốc độ lão hóa gia tăng, cho dù sống thì cũng là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, đương nhiên quá trình này rất thong thả, đại khái phải kéo dài suốt ba năm.”
“Khi điều chế dược tề, linh lực là phần quan trọng nhất, linh lực của Lâm Phi Vũ chậm rãi suy yếu, phỏng chừng qua ba năm nữa, ngay cả dược tề cấp một cũng không thể điều chế được. Lâm Phi Vũ tuổi còn trẻ đã là dược sư cấp bốn, sau này trình độ không chỉ không tiến mà lùi, thật sự đáng tiếc…” Ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng trong ánh mắt Thiên Diệp rõ ràng lại tràn đầy ý cười.
“Là hắn tự tìm, tên Lâu Phong chết tiệc kia cư nhiên lại dùng loại dược tề này đối phó tam hoàng tử.” Tô Vinh hung tợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214845/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.