“Ca ca, ngươi giao hóa công dược tề cho Lâm Phi Vũ à? Hắn có thể làm được không?” Lâu Tĩnh cau mày hỏi.
Lâu Phong nhíu mày, có chút bất an nói: “Nếu là một năm trước thì có phần nắm chắc, thế nhưng hiện giờ thì ta cũng không quá khẳng định.”
Lâu Tĩnh cắn răng, lo lắng nói: “Hóa công dược tề phải được điều chế từ tinh thảo cấp tám, tỷ lệ thành công lại cực thấp, Nạp Lan gia đã tốn không ít tinh thảo mới chế luyện được một lọ, nếu lãng phí thì… thực sự rất đáng tiếc.”
Lâu Phong nhíu chặt mày, Lâu Vũ thăng lên cấp sáu, ám thương trước đó cũng hoàn toàn khôi phục, thế cục càng lúc càng càng bất lợi hơn, hắn không thể chờ nỗi nữa.
Lâu Phong hít sâu một hơi nói: “Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể đánh cược xem Lâu Vũ rốt cuộc còn bao nhiêu tình cảm với Lâm Phi Vũ.”
“Ca ca, ngươi cũng thực ngoan tâm thủ lạt, cư nhiên lừa Lâm Phi Vũ là ba ngày sau dược tề mới phát huy công dụng, cho dù Lâu Vũ trúng độc nhưng muốn giết Lâm Phi Vũ vẫn thực đơn giản.” Lâu Tĩnh có chút bỡn cợt nói.
Lâu Phong cười cười: “Người làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu tiết, nếu hắn thích ta thì tự nhiên sẽ sẵn lòng hi sinh cho ta, nếu hắn không thương ta thì việc gì ta phải để tâm tới hắn, đúng không?”
Lâu Tĩnh cười cười không phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân đúng là những kẻ bạc tình.
“Đại hoàng tử, không tốt, không tốt.” Một thị vệ vội vàng chạy vào nói.
Nghĩ Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214843/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.