Nghe Thiên Diệp nói xong, tim Trịnh Huyên không khỏi nảy lên thình thịch, bất quá vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Trịnh Huyên có chút mê hoặc nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ý ngươi là tam hoàng tử nghe lời ngươi như vậy là vì ngươi bá vương ngạnh thượng cung hắn à?”
“Đúng vậy! Đại khái là vậy, ta dùng sức mạnh với tam hoàng tử phi nên hắn cảm thấy ta thực có khí khái nam tử.” Thiên Diệp đắc ý nói.
Nhìn Lâu Vũ sắc mặt đen xì ở sau lưng Thiên Diệp, Trịnh Huyên nhịn không được rụt cổ.
Thiên Diệp quay lại, nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Lâu Vũ thì lập tức mỉm cười: “Tam hoàng tử, ta chỉ nói đùa thôi, tuy tam hoàng tử phi rất yêu thương ta nhưng hai chúng ta hoàn toàn trong sáng a, ta chỉ đùa thôi, lừa Trịnh Huyên kiếm chút tiền tiêu vặt.”
Nghe Thiên Diệp nói vậy, Trịnh Huyên nhịn không được nghiến lợi nghiến răng.
Thiên Diệp bị Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên trước sau vây công, chỉ có thể cười cười làm lành: “Hai vị, có gì hảo hảo thương lượng, đừng như vậy mà…”
“Hai vị đều là đại nhân vật, nếu chung sức đối phó ta thì có chút dọa người a!” Thiên Diệp đau khổ nói.
Lâu Vũ cười lạnh: “Không cần Trịnh Huyên hỗ trợ, một mình ta có thể thu thập ngươi.”
Lâu Vũ đấm một quyền về phía Thiên Diệp, Thiên Diệp hệt như chuột thấy mèo không ngừng chạy tán loạn, vừa chạy vừa túm bình hoa, đèn bàn này nọ ném về phía Lâu Vũ.
“Phi lễ! Phi lễ a!” Thiên Diệp hét lớn.
Nghe thấy động tĩnh, Tô Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214870/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.