“A!” Nhìn thấy mặt mũi Thiên Diệp toàn là mụn nước, lại còn không ngừng rỉ ra dịch nhờn màu đne, Lâm Phi Vũ kinh hoảng.
Thiên Diệp nằm trên sô pha mở mắt ra liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, sau đó mỉm cười tươi rói: “A! Là Lâm thiếu à, ta làm ngươi sợ sao? Ta đang giải độc.”
Lâm Phi Vũ xấu hổ cười cười: “Là vậy à?”
Thiên Diệp gật đầu: “Ừm!” Sau đó lôi ra một cái kính tự ngắm dung nhan mình: “Ai nha, lúc giải độc mà cũng suất như vậy, ta quả nhiên là có thiên sinh lệ chất a.”
Lâu Vũ nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Ngươi bây giờ ngay cả quỷ cũng bị dọa chết khiếp ấy, ở đó mà suất, nằm mơ đi.”
Thiên Diệp liếc mắt xem thường: “Tam hoàng tử, ta biết ngươi là dạng nghĩ một đằng nói một nẻo, ta biết trong lòng ngươi nhất định cảm thấy ta rất tuấn tú, có thế nào cũng vẫn suất.”
Lâu Vũ cười lạnh: “Ta dám thề với trời đất, ngươi hiện giờ chính là một kẻ quái dị.”
Thiên Diệp đặt cái gương xuống, có chút tức giận trừng mắt.
Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, cười lạnh: “Ngươi trừng ta có lợi ích gì, có trừng thì ngươi vẫn là kẻ quái dị thôi.”
Thiên Diệp hếch mặt, hừ lạnh một tiếng: “Cái đồ không có mắt nhìn, ta không thèm nói chuyện với ngươi.”
Thiên Diệp nhìn qua Mạc Phi: “Phi Phi, ngươi thấy ta bây giờ có đẹp không?”
Mạc Phi liếc mắt một cái, không chút ngượng mồm nói: “Ngươi rất đẹp, cả thiên hạ này ngươi là đẹp nhất, vô luận là lúc nào ngươi cũng đẹp, ngươi đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214871/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.