Thấy Lâu Vũ đáp ứng yêu cầu của mình, biểu tình Thiên Diệp không khỏi có chút vui sướng.
“Tam hoàng tử, ngươi đúng là người tốt, ngay cả phòng ngủ của mình cũng tặng được! Ta biết ngươi tình sâu ý nặng với ta, tuy ngoài miệng nói không hứng thú nhưng trong lòng vẫn rất thích ta. Ta nói mà, trên đời này làm gì có người không thích ta chứ!” Thiên Diệp cảm động nhìn Lâu Vũ nói.
Lâu Vũ từ chối cho ý kiến, sắc mặt rất khó coi.
Thiên Diệp thực say mê nhìn Lâu Vũ, đắc ý nói: “Nghĩ tới mình có thể nằm trên giường của tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi, ta liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a! Nếu tam hoàng tử thực sự nuối tiếc cái giường kia thì có thể qua ngủ chung với ta! Bất quá phải nói trước, ngươi không thể động tay động chân với ta, ngươi không phải dạng ta thích.”
Lâu Vũ nghiến răng, hít sâu một hơi: “Không cần, ta không có hứng thú ngủ chung với ngươi.”
Thiên Diệp hừ lạnh một tiếng: “Tam hoàng tử đúng là không biết hưởng phúc mà! Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn leo lên giường ta a?”
Thiên Diệp chuyển ánh mắt về phía Mạc Phi: “Tam hoàng tử phi, tam hoàng tử không có hứng thú giúp ta làm ấm giường, ngươi có hứng thú không? Tuy hắn không phải dạng ta thích nhưng ngươi thì phải a! Nếu ngươi động tay động chân thì ta cũng sẽ phối hợp.” Thiên Diệp chớp chớp mắt, thực ngây thơ nói.
Lâu Vũ có chút táo bạo nhìn Thiên Diệp: “Thiên Diệp, ngươi có biết xấu hổ không vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214879/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.