Lâu Vũ đứng bên cạnh, từ trên nhìn xuống đánh giá nam tử tóc tím.
Thiên Diệp mặt dày bình tĩnh nghịch tóc mình, nhìn Lâu Vũ hờn dỗi nói: “Tam hoàng tử, ngươi nhìn ta như vậy có phải là yêu ta rồi không? Thật xin lỗi, tuy ngươi lớn lên rất tuấn tú nhưng không phải loại hình ta thích.”
Lâu Vũ cười cười: “Ngươi yên tâm, đối với loại yêu quái như ngươi, ta không dám có hứng thú đâu.”
Thiên Diệp không để ý mỉm cười: “Quỷ nghèo! Tam hoàng tử có phải muốn dùng kế khích tướng để kích thích hứng thú của ta không? Bộ dáng này ta thấy nhiều rồi, không tác dụng đâu.”
Lâu Vũ cười lạnh: “Khích tướng không tác dụng? Kia không biết đập ngươi một trận thì có tác dụng không nhỉ?”
Thiên Diệp nhíu mày, vô tội nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, ngươi biết nói đùa thật ấy.”
Lâu Vũ siết chặt nắm tay: “Ta không nói đùa.”
Thiên Diệp chớp chớp mắt: “Ngươi đừng có làm bậy a! Ta sẽ nói với tam hoàng tử phi ngươi có tâm tư mờ ám, muốn cường bạo ta đấy.”
Lâu Vũ: “…”
Trịnh Huyên đầy oán khí ngồi ở đối diện Thiên Diệp, Thiên Diệp nhàn nhã tựa vào sô pha, chuyển ánh mắt về phía Trịnh Huyên đang nhìn mình như hổ rình mồi.
“Trịnh thiếu, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Làm người ta thực xấu hổ a.” Thiên Diệp chống cằm, ủy khuất nhìn người đối diện nói.
Trịnh Huyên mỉm cười hung ác: “Nếu ngươi thức thời thì mau rời đi đi, phủ tam hoàng tử không dư phòng cho ngươi đâu.”
Thiên Diệp nhíu mày, có chút đăm chiêu nói: “Không dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214881/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.