Lâm Phi Vũ nhìn Tô Vinh, rầu rĩ nói: “Tô Vinh, rốt cuộc đến bao giờ Lâu Vũ ca ca mới trở về a?”
Tô Vinh đang cắm đầu ăn cơm, nghe vậy thì nhíu mày: “Không biết!”
Lâm Phi Vũ có chút bất mãn nhìn Tô Vinh: “Ngươi là thân tín của Lâu Vũ ca ca, sao lại không biết?”
Tô Vinh có chút khó xử nói: “Này, không phải tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người sao? Ta ngại làm phiền bọn họ a!”
Tô Vinh có chút bực bội, tam hoàng từ cùng Mạc Phi, Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất, ai cũng có cặp có đôi, có mỗi mình hắn là cô đơn lẻ loi, số hắn sao khổ vậy a.
Lâm Phi Vũ nhìn Tô Vinh, nhịn không được cắn môi.
Nhìn gương mặt hốc hác của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh cân nhắc một chút rồi mở miệng khuyên nhủ: “Lâm thiếu gia, ta thấy tam hoàng tử tạm thời chưa về đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần chờ ngài ấy, cũng khuya lắm rồi, lúc trở về chắc tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi cũng trực tiếp đi ngủ thôi.”
Lâm Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Vinh, hiểu được Tô Vinh khuyên mình không nên đặt tình cảm vào Lâu Vũ, gương mặt lập tức đỏ ửng, ánh mắt cũng xẹt lên một tia sắc lạnh.
Nhìn sắc mặt bất mãn của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh rầu rĩ ngồi trên sô pha thầm nghĩ, tam hoàng tử đúng là chết tiệt mà, dẫn tam hoàng tử phi đi chơi bỏ mặt hắn ở nhà giữ nhà, lại còn phải giúp hắn chăm sóc tình nhân cũ, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214885/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.