Nhóm bốn người Mạc Phi đều là nhân vật làm mưa làm gió hiện giờ, vì để tránh phiền toái, cả bốn đều thay đổi diện mạo.
Mạc Phi tới khách sạn Thiên Hạ mới biết giá vào cửa rất đắt đỏ, phải chi tới một trăm vạn.
“Gì mà Thiên Diệp công tử chứ, căn bản là muốn giựt tiền người ta.” Lâu Vũ không cam lòng nói.
Trịnh Huyên cũng thực đồng ý, nơi này có thể chứa khoảng một vạn người, tính ra thì Thiên Diệp chỉ cần biểu diễn một buổi đã có một tỷ tinh tệ bỏ túi.
Nghĩ tới trước kia mình vì mười tỷ mà suýt chút nữa bị đánh chết, thế nhưng nam nhân lớn lên giống nữ nhân này chỉ cần biểu diễn vài buổi là có thể kiếm đượcsoố tiền tương tự, nhất thời cảm thấy thực phẫn nộ.
Lâu Vũ có chút bi ai phát hiện, sau khi hắn nói những lời này thì có vài ánh mắt khinh thường nhìn về phía mình.
Mạc Phi không đồng ý liếc nhìn Lâu Vũ: “Thiên Diệp công tử là đại nhân vật, giá trị của đại nhân vật đương nhiên phải cao rồi.”
Nghe Mạc Phi nói vậy, vài tầm mắt như hổ rình mồi kia mới chịu thu trở về.
“Đi thôi.” Mạc Nhất có chút hứng thú nói.
Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, lo lắng nhắc nhở: “Nhất Nhất, Thiên Diệp công tử này kỳ thật chỉ là một tên ẻo lả thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng có gì đặc biệt hơn người cả.”
“Chết tiệt, ngươi nói gì vậy hả?”
“Có phải ngươi ghen tị với Thiên Diệp công tử không?”
“Ngu xuẩn, ngươi từ đâu chui ra vậy, thiếu đánh à?”
Nghe thấy lời Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214888/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.