“Nhất Nhất, vị kia của ngươi tới kìa.” Mạc Phi trêu chọc nhìn Mạc Nhất nói.
Nhìn người đang ôm một bó hoa hồng thật to đi tới, Mạc Nhất vô thức nhíu mày thầm nghĩ, cái người này mua cái gì không mua, mua hoa làm gì, nhìn được mà không dùng được, lại còn không giữ được mấy ngày.
Chú ý tới ánh mắt mọi người ở xung quanh đều nhìn về phía mình, Mạc Nhất nhất thời có chút mất tự nhiên.
Mạc Nhất cảm thấy mình lúc này hệt như một con khỉ diễn trò được người ta vây xem.
Trịnh Huyên ôm hoa đi tới trước mặt Mạc Nhất, âm thanh có chút run run nói: “Nhất Nhất, tặng cho ngươi này.”
Đại khái là vì quá khẩn trương nên tay Trịnh Huyên không ngừng run rẩy, Mạc Phi thực muốn túm lấy tay Trịnh Huyên, để đối phương đừng run nữa.
Mạc Nhất nhíu mày nói: “Ta không thích hoa.”
Trịnh Huyên chớp mắt, vô tội hỏi: “Vậy ngươi thích gì? Ta lập tức đi mua cho ngươi.”
Mạc Nhất thở dài: “Ngươi không cần như vậy.”
Mạc Phi đảo tròn mắt: “Trịnh thiếu, Nhất Nhất thích ăn mực nướng, nếu ngươi liên tục đưa một trăm xâu mực nướng suốt một trăm ngày, Nhất Nhất nhất định sẽ động tâm với ngươi a.”
Trịnh Huyên nghe vậy lập tức lên tinh thần: “Phải không? Ta lập tức đi mua.”
“Đưa hoa cho ta, da mặt Nhất Nhất mỏng lắm, để ta cầm giúp hắn.” Hai mắt Mạc Phi sáng ngời nói.
Trịnh Huyên cảm kích mỉm cười với Mạc phi, lập tức đưa bó hồng cho Mạc Phi.
Nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng chạy đi của Trịnh Huyên, Mạc Nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214905/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.