Mạc Phi rời khỏi dãy lầu của giáo sư thì gặp phải Lâu Phong, trong lòng cảm thấy có chút là lạ.
“Đại hoàng tử, trùng hợp thực a!” Mạc Phi kiên trì chào đối phương.
“Không phải trùng hợp, ta đặc biệt ở đây chờ ngươi.” Lâu Phong cười khẽ nói.
Mạc Phi có chút cứng nhắc, cười gượng: “Đại hoàng tử, ngươi chờ ta làm gì?”
Lâu Phong không trả lời vấn đề của Mạc Phi, hỏi ngược lại: “Mạc Phi, Ngô lão sư có vẻ rất coi trọng ngươi. Trình độ dược tề của ngươi hẳn không tệ đi?”
Mạc Phi quẩn bách cười cười, cả người nổi đầy da gà: “Đại hoàng tử quá khen, cũng nhờ Ngô lão sư yêu mến nâng đỡ, chứ không với thực lực của ta căn bản không thể tham gia cuộc thi này.”
Lâu Phong có chút say mê nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi, ngươi hệt như một kho báu vĩnh viễn không thể khám phá hết, làm người ta nhịn không được trầm mê trong đó, không biết cuộc thi dược tề lần này ngươi sẽ mang tới kinh hỉ gì đây? Hạng nhất chăng?”
Mạc Phi mỉm cười thầm nghĩ, Lâu Phong rất có nhãn quang a!
“Đại hoàng tử, ngươi chê cười ta à? Mạc Phi nào có bản lĩnh đó.” Mạc Phi khiêm tốn nói.
“Ta đùa thôi! Thế nhưng Mạc Phi, cho dù ngươi chỉ có thể chế luyện dược tề cấp một nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn là người ưu tú nhất.” Lâu Phong an ủi.
Mạc Phi hít sâu một hơi: “Đại hoàng tử, ngươi nói vậy hại chết ta a, mạc Phi chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao dám nhận danh hiệu ưu tú nhất.”
Lâu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214907/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.