Cắm chìa khóa vào ổ khóa, một tiếng rắc vang lên cánh cửa nhà được mở ra. Vừa mở cửa liền nghe thấy âm thanh khóc thút thít, sau khi Dương Tuyết Oánh bước vào nhà âm thanh thút thít này lại càng lớn hơn dần dà biến thành âm thanh khóc lóc.
“Oánh Oánh, con qua đây!” trên chiếc ghế sô pha làm bằng da thật ở phòng khách, khuôn mặt chữ điền của Dương Vệ Quốc chứa đầy sự tức giận. Tô Thiến Liên ngồi bên cạnh Dương Vệ Quốc vành mắt phiếm hồng, một bộ dáng ủy khuất, Tô Lâm lại dựa vào lòng của Tô Thiến Liên một bộ dáng nhút nhát, yếu đuối dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Không giống như Dương Tuyết Oánh, Tô Lâm giống Tô Thiến Liên, trời sinh mị hoặc, một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, bình thường dường như đều hàm chứa nước mắt, lại càng không cần phải nói đến hiện tại. Điềm đạm đáng yêu khiến người khác không thể không muốn ôm vào lòng mà an ủi.
Dương Tuyết Oánh nhìn thấy màn này, dù cho đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chịu không nỗi mà bĩu môi, sau đó chạy từ từ qua: “Ba, Ba gọi con?”
“Tại sao hôm nay con lại nói Dì Tô và em gái con như vậy?” Dương Vệ Quốc nhìn thấy cách ăn mặc và trang điểm của Dương Tuyết Oánh, cũng hơi sửng sốt, đứa con gái này của ông luôn làm chuyện không đâu, ngày thường cơ hồ cả ngày đều mặc đồng phục, khi ở nhà mỗi ngày cũng chỉ mặc áo thun tay lửng và quần lửng rộng rãi, đầu tóc cũng luôn cắt ngắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652579/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.