Đến nhà hàng hương vị Italia kia, đám người Lục An Nhiên thuê một phòng bao nhỏ, điều thú vị của nhà hàng này là giá cả các món ăn không cao lắm, những học sinh bình thường vẫn có thể chi trả được. Nhưng chi phí của rượu nước và phòng bao lại vô cùng cao, giống như căn phòng bao của Lục An Nhiên có thể chứa được bốn người, liền phải tính thêm 400 tệ tiền phí bao phòng, phòng bao càng lớn, giá cả càng cao. Giá cả của rượu và nước uống cũng cao hơn so với bên ngoài, cho nên nhà hàng này thường có những dạng khách là các đôi tình nhân, những đôi bạn thân rủ nhau cùng đến ăn, cũng có những sinh viên có gia cảnh gia đình tương đối tốt đến mở tiệc tụ họp hay gì đó...
Trọng điểm là đồ ăn của nhà hàng này quả thật rất ngon! Ngay cả đến người như Lục An Nhiên có vị giác mẫn cảm mà kén chọn cũng cảm thấy rất hợp ý, liền cũng nhớ đến nhà hàng này.
Yên vị chỗ ngồi, nhân viên phục vụ dựa theo số lượng khách mà đưa thực đơn lên, Lục An Nhiên mở thực đơn ra chọn một phần mì ý và một phần rau xào cay. Những người khác cũng chọn món mà mình thích ăn.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cửa phòng bao đóng lại, toàn bộ phòng bao cũng chỉ có thể nghe thấy âm nhạc phát ra từ trong chiếc loa phát nhạc được gắn trong phòng.
Dương Tuyết Oánh nhìn Lục An Nhiên đang nghịch ngợm đôi đũa nói: “Cậu nói cậu có thể giúp tôi, cậu làm sao để giúp tôi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652581/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.