“Kinh ngạc như vậy sao? Ai nói nhà sách chỉ có thể cho các người vào chứ!” Dương Tuyết Oánh khó chịu trả lời.
“Em gái con tự mình thi vào Nhất trung, lại còn vào lớp A, hiện tại lại còn làm ủy viên đó! Ta đương nhiên phải mua thêm sách cho nó rồi!” bà mẹ trong đôi mẹ con đó nói: “Ta cũng đã sớm nói với con là nên học hành đàng hoàng một chút, kết quả thế nào? Lại còn phải phí tiền đưa con vào trong Nhất trung, ba của con phải chạy chọt khắp nơi mới có thể xin cho con vào lớp A, thật không dễ dàng gì! Lần này con nhất định phải quý trọng cơ hội, phải học hành cho tốt mới được đó!”
“Học có giỏi, xem nhiều sách đi chăng nữa thì có tác dụng gì chứ!” Dương Tuyết Oánh cười lạnh nói: “Còn không phải mệnh làm tiểu tam sao! Tô Thiến Liên, bà nên nhớ là bà đã làm gì sau lưng mẹ tôi để mà bò lên giường của ba tôi! Mẹ tôi còn xem bà là bạn thân? Tôi khinh!”
“Con!” Tô Thiến Liên tức giận, cuộc đời này bà ta hận nhất chính là người ta nói mình là tiểu tam.
“Còn có! Mẹ tôi chỉ sinh ra một đứa con gái là tôi, tôi là con gái một, căn bản không hề có em gái nào cả! Không biết là đứa con hoang đến từ đâu lại còn dám nhận thân thích ư! Thật không biết xấu hổ!”
“Chị...” con gái của Tô Thiến Liên cũng chạc tuổi Dương Tuyết Oánh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to tròn sau khi nghe những lời Dương Tuyết Oánh nói bỗng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/1652583/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.