Buổi chiều, những bạn học đã ngủ đủ giấc lại bắt đầu quậy tưng bừng, Lục An Nhiên cũng đem dưa hấu trong tủ lạnh chia đều cho mọi người, bạn học sau khi được ăn dưa hấu mát lạnh liền đồng loạt kêu sảng khoái.
Mọi người đều chơi rất vui vẻ, vào lúc ánh tịch dương nhuộm đỏ cả bãi biển, Lục An Nhiên tập hợp mọi người lại, bắt đầu đốt lửa trại, dựng vỉ nướng thịt và rửa rau.
Sau khi mọi người đều đã làm xong tất cả mọi chuyện, hai chiếc minibus dừng lại phia sau bọn họ, từ trên xe mười mấy người bước xuống, nhìn bộ dạng tuổi tác khoảng 20, trong đó có một người bước ra, khiến Lục An Nhiên lộ ra biểu tình hết sức chán ghét, sau đó phút chốc cô liền thu liễm lại biểu tình này.
“Ở đây đi!” một người trong số đó sau khi xuống xe liền nhìn bốn phía nói.
“Ở đây thật đẹp!” cô gái bên cạnh người này nhìn quanh bốn phía một vòng.
“Chúng ta dựng lều và các thứ lên đi! Tôi nhìn bọn họ dựng lều kia rất chắc chắn.” Một cô gái khác chỉ về phía lều của Lục An Nhiên bọn họ nói: “Chúng ta dựng kế bên lều bọn họ đi!”
Nhìn mười mấy người mới đến này, các bạn học đem ánh mắt nhìn về phía Lục An Nhiên. Lục An Nhiên gật đầu ngụ ý mọi người cứ yên tâm tiếp tục vui chơi, sau đó tự mình ra mặt bước lên phía trước nói: “Chào các anh chị, làm phiền một chút!”
“Hử?” đám người này nhìn thấy sự xuất hiện của Lục An Nhiên không nhịn được ánh mắt phát sáng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207640/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.