Thay đổi cách ăn mặc như vậy, Lục An Nhiên đem mái tóc dài đã vấn xong buông xuống, thay vào đó cô tết một bím tóc lỏng lẻo thả bên vai trái, một lần nữa đội chiếc nón che nắng lên, lúc này cô mới đi ra khỏi phòng thay đồ. Vừa ra khỏi phòng Lục An Nhiên liền nhìn thấy Long Ngọc Tinh ở cách đó không xa đợi cô, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống nửa thân trên để trần của anh, cơ bắp đều đặn, cơ bụng rõ ràng, làn da khỏe mạnh được ánh nắng rọi lên một tầng vòng tròn sắc vàng. Có thể là do lúc nãy chuyển đồ, trên vai và cổ anh có mồ hôi trượt xuống.
Thấy Lục An Nhiên đi tới, Long Ngọc Tinh ngoảnh đầu qua đối với Lục An Nhiên nở nụ cười mỉm. Đối diện với đôi mắt thâm tình không chút che giấu, Lục An Nhiên suýt nữa thì đã lọt vào sự ôn nhu trong đôi tròng mắt màu nâu kia, định lại thần, Lục An Nhiên thanh thanh cổ họng nói: “Anh liền không định mắc áo nữa sao?”
“Dù gì thì cũng đang ngoài bờ biển.” Long Ngọc Tinh vươn tay ra áp lên trên chiếc nón che nắng trên đỉnh đầu của Lục An Nhiên: “Em thật xinh đẹp.”
Hai má Lục An Nhiên đỏ bừng, trợn mắt với Long Ngọc Tinh: “Anh thật nhiều chuyện!” sau đó đẩy tay Long Ngọc Tinh ra đi thẳng đến chỗ hội họp với đám Kỷ Linh.
Nhìn thấy Lục An Nhiên còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng ở phía ngoài, đám nam sinh đấm ngực dừng chân một vẻ mặt thất vọng, ngay đến cả lúc chơi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207641/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.