“Tức chết tôi rồi! Thật sự tức chết tôi rồi!” Cha Tần không nhịn được đi qua đi lại trong phòng, trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại: “Thật sự là đủ lông đủ cánh rồi! Quản cũng quản không nổi nữa!”
“Ông đi qua đi lại khiến tôi chóng hết cả mặt rồi.” Mẹ Tần ngồi trên ghế dựa bất đắc dĩ lắc đầu.
“Bà còn nói! Đều do bà nuông chiều nó! Thật là mẹ chiều hư con mà!” Cha Tần thật sự tức đến sôi máu: “Tôi thật sự không hiểu được! Tín Hồng có chỗ nào không tốt! Nó làm sao lại coi trọng cái người tên Lục An Duy kia chứ!”
“Con cũng không thích cái người tên Bạch Tín Hồng cho lắm.” Tần Thư Mặc đang cắt chanh nói: “Nhìn thấy liền chán ghét!”
“Con hiểu cái gì!” Cha Tần quát lại: “Tín Hồng là một người có tài, ở đại học S cũng là người có tiếng tăm, tuổi còn trẻ mà đã đi đến được bước này thật sự khó mà có được! Nhân phẩm đoan chính có lễ có tiết, lại còn là giáo viên...”
“Vừa ý cha nhất chính là anh ta là một giáo viên đúng không!” Tần Thư Mặc hừ một tiếng, đem chanh đã cắt xong cho vào trong một bình thủy tinh đẩy lại.
“Con! Giáo viên có gì không tốt chứ!” Cha Tần cảm thấy rất vinh dự đối với nghề nghiệp của mình: “Là một người thầy giáo dục con người, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi vấn. Là một người thầy...”
Tần Thư Mặc bỏ bình thủy tinh vào trong tủ lạnh, liền đánh gãy lời nói của cha Tần: “Con đi học đây.”
“Con!” Cha Tần cau mày chỉ trích: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207703/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.