Từ sau khi Lâm An Liệt đến Mạc Thủy Cư, thời gian Trần Mộc ở đây cũng nhiều hơn. Ít nhất buổi tối mỗi ngày, hắn đều sẽ tới nơi này xem xét tình hình.
Mạc Thủy Cư tổng cộng có sáu tầng, lên trên nữa có một lầu nhỏ, lầu này không lớn, cũng chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, bố trí tốt một chút sẽ thành một chỗ ở không tồi. Lúc đầu nơi này vẫn để không, nay lại được Trần Mộc sắp xếp, chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ ngũ tạng.
Đứng trong phòng khách trên lầu, trên tường đối diện là thiết bị theo dõi của Mạc Thủy Cư, Trần Mộc có thể lựa chọn quan sát.
Trong thiết bị giám thị trước mắt là một đôi vợ chồng đang ở dùng cơm, chính là Trần Khải và vợ mới của ông ta Tống Văn.
Tuy rằng Trần Khải đã hơn năm mươi tuổi, nhưng ông ta bảo dưỡng rất tối. Sau khi ly hôn, ông ta lại làm bảo dưỡng dung mạo, nhìn qua còn trẻ hơn cả lúc trước, cũng chỉ có bộ dáng hơn ba mươi tuổi, rõ ràng là một quý công tử tác phong nhanh nhẹn.
Tống Văn uốn tóc quăn, lại vấn cao lên, bên gò má vẫn còn vương vấn vài sợi tóc, lộ ra cần cổ thon dài lại không mất đi nét quyến rũ. Cô lớn lên rất xinh đẹp, tuổi còn trẻ, mi mục lưu loát đúng là phong tình, ngồi cùng với Trần Khải ngược lại rất xứng đôi.
Đời trước Trần Mộc cũng từng tiếp xúc với Tống Văn, có điều đã lâu như vậy rồi, ngay cả tên của đối phương hắn còn không nhớ. Hiện tại, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/1818678/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.