Sau khi Trần Mộc ra cửa, Lưu Chân Chân liền thu dọn bàn, sau đó xách một túi da đi ra ngoài. Bởi vì buổi trưa Trần Mộc cũng không về, nên bà sẽ ở viện phúc lợi cả ngày.
Viện phúc lợi cách nhà cũng không xa, bởi vậy Lưu Chân Chân cũng không lái xe. Tuy rằng thi thoảng sẽ có người nhìn bà đầy tò mò, nhưng bà cũng không để ý. Nếu sống mà cứ để tâm tới ánh mắt của người khác thì sẽ rất mệt mỏi.
Thời điểm đi tới viện phúc lợi, Lưu Chân Chân đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên vẫn còn khá trẻ đang ngồi ven đường, trên cánh tay còn có vết máu, im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Cậu không sao chứ?” Một cụ già đi ngang qua hỏi.
“Cháu không sao.” Thiếu niên kia giật mình hoàn hồn, lộ một nụ cười với cụ già.
“Cậu bé, thân thể rất quan trọng, nhanh đi bệnh viện đi.” Ông lão lại nói.
“Không cần.” Lúc này thiếu niên vừa cười vừa đi đến viện phúc lợi, đúng lúc đi tới bên cạnh Lưu Chân Chân.
Lưu Chân Chân cũng không thích người gây rối, nhưng thiếu niên này một đầu tóc ngắn màu đen, trong sáng thoải mái, vừa nhìn đã biết không phải là loại côn đồ thích đánh nhau. Nhìn miệng vết thương trên cánh tay, cũng không phải do đánh nhau mà là bị trầy xước, còn bị mất một lớp da, lập tức mở miệng:
“Cậu vẫn phải tới bệnh viện băng bó mới được.”
“Không sao đâu chị” Thiếu niên mặt đỏ hồng,
“Tôi vừa mới làm việc……”
“Không có tiền đúng không?” Lưu Chân Chân cười rộ lên. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/1818680/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.