Một người lớn tuổi, mặc y phục màu xanh.
Thoải mái, phóng khoáng, không phức tạp cũng không phiền hà vô dụng, với một dây kim quan cột tóc bằng ngọc màu xanh đơn giản, năm nay chỉ mới mười tám tuổi nhưng lại giống như một người ẩn sĩ, không chút bụi trần - Tưởng Tuy.
Một người tuổi còn nhỏ ăn mặc loè loẹt, khuôn mặt trẻ con, toàn thân toát ra vẻ bất cần đời, là một trong những thiếu gia ăn chơi có tiếng ở kinh thành — Tưởng Chiêu, năm nay gần mười sáu tuổi.
"Vân Hoàng bái kiến hai vị biểu ca!" Vân Hoàng phúc thân hành lễ, hốc mắt rưng rưng ửng đỏ, nghĩ đến kiếp trước Tưởng thị bị diệt môn, đến đứa cháu nhỏ sơ sinh cũng không được tha, nàng liền không kìm được lòng căm phẫn.
Phía sau Thúy Trúc cùng Hạ Thập Thất cũng đi theo làm lễ.
Tưởng Tuy phất phất tay, nhìn Vân Hoàng: "Đã lâu không gặp muội, hình như đã thông minh lanh lợi hơn rồi.
"Nghe nói như thế, Tưởng Chiêu không cam lòng yếu thế, ỷ vào chiều cao của mình sờ soạng kim quan bằng ngọc trên tóc Vân Hoàng: "Đúng vậy, muội muội đã trở nên thông minh, so với ta mạnh hơn rất nhiều.
"Tưởng Tuy liếc xéo hắn: "Đệ sao có thể so được với muội ấy?"Vừa rồi, mọi hành động của Vân Hoàng đã thu hết vào trong tầm mắt Tưởng Tuy, nhân lúc đám đông đang tập trung nhìn về phía Mã viên ngoại, Vân Hoàng đã phái người đến báo với Tưởng Tuy, để hắn đem chuyện Vân Hoàng là đích nữ phủ thượng thư nói với tên gia đinh đó.
Nói cách khác, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393946/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.