Đường phố.Thúy Trúc đi theo sau Vân Hoàng, tinh thần căng thẳng: "tiểu thư, vì sao lại muốn giải trừ hôn ước với tam điện hạ?Không nghĩ một cô nương tốt lại có thể đưa ra đề nghị như vậy.Phải biết lúc phu nhân còn tại thế, người rất hài lòng với hôn sự này, chỉ đáng tiếc, phu nhân chưa tận mắt thấy tiểu thư xuất giá đã qua đời.Nghĩ đến Tứ nhi, Vân Hoàng cười lạnh: "Hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng, gả cho hắn không phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao?"Thúy Trúc đáy lòng bỡ ngỡ, cũng không tiếp tục nhiều chuyện.Cách đó không xa, đám người tụ tập một chỗ, nghị luận ầm ĩ, tiếc hận ai oán."Thật sự là đáng thương, nhỏ như vậy liền phải bán đi chính mình.
.
.""Là chuyện gì vậy?"Hai người nhìn về hướng bên kia, một tiểu nha đầu mặc tang phục bằng vải bố đang quỳ trên mặt đất, trước mặt còn dựng một tấm biển, trên đó viết bốn chữ lớn" bán thân chôn cha", chữ viết tinh tế thanh tú, liền nhìn đã biết xuất thân từ người đọc sách.Vân Hoàng dừng chân lại, cảm thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu kia rất quen mắt, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó trước đây."Ngươi tên là gì?"Tiểu nha đầu khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Vân Hoàng: "Hồi cô nương, tiểu nữ họ Hạ, tên Thập Thất, là người từ kinh thành đến."Hạ Thập Thất.
.
.Một lúc lâu sau, Vân Hoàng cuối cùng cũng nhớ ra Hạ Thập Thất, kiếp trước, người này đã từng đến ám sát Vũ Văn Hằng, nàng từng biết qua nàng ta, cũng đã gặp vài lần, chỉ là vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393948/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.