Môi lưỡi dây dưa, thân thể tiếp xúc, máu trong não tựa hồ bị rút hết đi, lí trí đã sớm tan thành mây khói, thứ còn lại chỉ có bản năng.
Cái hôn ngừng lại, môi tách ra, hai người tựa vào nhau thở phì phò, trong bóng tối, Cố Đình Kha nhìn chăm chú vào hai mắt Lê Quân Kì như thể muốn nhìn ra được điều gì từ trong mắt hắn nhưng giường như cũng chẳng muốn suy đoán điều gì cả.
Ngọn đèn sáng lên, xua tan dần dần bầu không khí ám muội.
"-- bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, Sở Khanh Hoa, từ nay về sau hai chúng ta đường ai nấy đi."
Sau một hồi yên lặng rất lâu trong phòng lại truyền đến giọng nói lạnh băng của Vinh Hiên.
Nhưng giây phút này Lê Quân Kì hoàn toàn không muốn để ý tới việc này nữa--
Quan tâm tới mối quan hệ giữa Sở Khanh Hoa và Vinh Hiên, quan tâm tới mối quan hệ giữa Vinh Hiên và người tên Quý Phong kia...
Cố Đình Kha cũng nghe thấy tiếng nói truyền ra từ trong phòng, anh chớp chớp mắt, đột nhiên khoé miệng cong lên, hai tay anh nắm chặt cổ tay Lê Quân Kì.
"Là em, em vươn tay ra trước." Cố Đình Kha gằn rõ từng từ một: "Sau này em đừng hòng trốn thoát."
Lực đạo trên cổ tay càng xiết chặt hơn, Cố Đình Kha kéo Lê Quân Kì ra khỏi phòng khám, chạy như bay tới chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự, lúc này Cố Đình Kha mới buông tay ra sau đó mở cửa xe, mạnh mẽ đẩy Lê Quân Kì vào trong rồi đóng lại.
Sau đó anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011281/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.