"Tôi là Vinh Hiên...!Xin hỏi...!Anh là ai?" Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Vinh Hiên, tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút run rẩy.
Chẳng lẽ lại uống rượu?
Lê Quân Kì nhíu mày, vì Sở Khanh Hoa mà phải mượn rượu giải sầu sao?
"Tôi là Lê Quân Kì đây, Vinh Hiên, Sở Khanh Hoa gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở một phòng khám tư nhân ở khu biệt thự Ngu Thành số 112, phía nam thành phố A."
"..." Bên phía Vinh Hiên truyền đến một ít âm thanh kì quái, nghe không rõ lắm, nhưng lại khiến Lê Quân Kì kinh ngạc, bên kia hình như vừa rồi có tiếng cười khẽ phát ra.
"Vinh Hiên?" Lê Quân Kì gọi.
"Tôi biết rồi." Một lúc sau Vinh Hiên mới lại lên tiếng, giọng hắn ta có vẻ hơi sốt ruột, nói xong câu đó muốn tắt điện thoại luôn.
"A Phong...."
Tút -- tút -- tút...!Sau khi Vinh Hiên thốt lên hai từ có vẻ là tên một người thì điện thoại bị cúp.
Lê Quân Kì đăm chiêu nhìn ba chữ đã ngắt máy trên màn hình điện thoại, giường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Sao thế?" Tay Cố Đình Kha chụp lên vai Lê Quân Kì, hắn xoay người nói với Cố Đình Kha: "Em nghĩ rằng, chỗ dựa lớn nhất của Sở Khanh Hoa hình như đã không còn nữa."
Cố Đình Kha ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay Lê Quân Kì, cười lắc đầu: "Như vậy là tốt nhất rồi."
Lê Quân Kì gật đầu, cất điện thoại vào trong túi sau đó đi vào phòng bệnh nói với Sở Khanh Hoa: "Tôi đã liện hệ rồi, anh cứ nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011282/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.