Ai dám cãi lại mệnh lệnh lão thái thái?!
Hạ lệnh xong, tất cả mọi người cúi đầu, thầm nghĩ, lúc này phu nhân cùng nhị tiểu thư có lão thái thái làm chỗ dựa, thật sự đã xoay người.
Sau một buổi tối ép buộc, lão thái thái mệt mỏi, bà dặn Lý ma ma,“Tìm hai bà tử đỡ nhị tiểu thư trở về, lại đi thỉnh đại phu đến xem bệnh cho nhị tiểu thư.” Lão thái thái nhìn Lý ma ma ra đại sảnh tìm người, lại nhìn một vòng mọi người trong sảnh, nhíu mi nói,“Được rồi, hôm nay cứ như vậy, trở về đi.”
Giờ phút này ai cũng không dám lại xen vào quyết định của lão thái thái.
Mọi người nối đuôi nhau lui ra, Tần San nâng Vân di nương đang quỳ trên mặt đất dậy, so với vừa mới điên cuồng, lúc này Vân di nương đã hoàn toàn bình tĩnh. Giờ phút này nếu lại khóc lóc om sòm, chỉ làm lão thái thái càng thêm chán ghét bà.
Đỡ cánh tay Tần San, nhẹ nhàng phúc lễ, cuối cùng Vân thị liếc Tần tướng quân, mới chậm rãi lui ra.
Nhìn thấy phản ứng của Vân thị, trong lòng Tần Tích cảnh giác, có thể mau chóng bình tĩnh trở lại như vậy, quả nhiên Vân thị là nhân vật không đơn giản.
Rất nhanh Lý ma ma tìm hai thô sử bà tử nâng cáng vào đại sảnh, Tần Tích được thô sử bà tử ôm lên cáng, cáo từ lão thái thái.
“Cố tịnh dưỡng, hai ngày tới con không cần đi thỉnh an.”
“Tạ tổ mẫu.”
“Trở về đi.”
Đoàn người chậm rãi rời đại sảnh, Tần Tích nằm ở trên cáng, mông lung nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-hau-mon-dich-phi/2479559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.