Cùng lúc đó.
Trong Xuân Hoa viện của Vân thị là một cảnh tượng khác. Trong Xuân Hoa viện ánh đèn sáng tỏ, giống như ban ngày.
Đi vào, Vân thị gắt gao nhịn xuống không đập phá đồ đạc, dùng sức nắm khăn lụa trong tay, khăn lụa bị bà nắm thành một đoàn, bà dùng sức nắm, ngón tay đều trắng bệch.
Sắc mặt dữ tợn đáng sợ.
“Nương, bình tĩnh!” Tần San đỡ cánh tay bà, lẳng lặng nhìn bà,“Giờ này nếu không bình tĩnh, chỉ có lợi cho bọn họ.”
“Nương biết!”
Biết thì biết, nhưng hôm nay bị thiệt thòi lớn như, bà sao có thể cam tâm!
“Hôm nay hai mẹ con họ làm nhục ta như thế, nếu ta không phản kích, sau này trong phủ còn ai xem ta ra gì!”
Tần San nhíu mi, kéo bà vào trong, trầm giọng nói,“Nương, hiện nay tổ mẫu đang nổi giận, người trăm ngàn lần không nên chọc tổ mẫu khó chịu. Yên tĩnh ở đây một tháng, quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ một tháng sau sẽ thanh toán món nợ này với bọn họ!”
Vân thị hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng. Kéo Tần San ngồi xuống mép giường, vỗ tay nàng nhẹ giọng nói,“Con yên tâm, nương sẽ không xằng bậy.”
Lão thái thái vốn không thích xuất thân của bà, bây giờ phút bà còn tranh cãi nữa, chỉ làm lão thái thái càng phản cảm thêm, chỉ sợ đến lúc đó San nhi cùng Tuệ nhi của bà đều bị bà liên lụy.
Vân thị mím môi, nhớ tới biểu hiện hôm nay của Tần Tích, trầm mặt mày sẵng giọng,“Con yên tâm, chuyện này nương sẽ xử lý tốt.”
“Nương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-hau-mon-dich-phi/2479560/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.