Tần Tích cũng không có khóc thống khoái lâu.
Thời điểm truyền tới tiếng bước chân, nàng đã lau nước mắt.
“Tiểu thư, đại phu đến.” Thu Ý đỡ Tần Tích đứng lên, Tần Tích nhìn thấy một nữ đại phu trung niên bộ dáng đoan chính lưng đeo hòm thuốc vào phòng. Cùng vào với nữ đại phu, còn có Lý ma ma rời đi lúc trước.
Thấy ánh mắt Tần Tích, Lý ma ma khẽ cười nói,“Lão thái thái lo lắng, đợi lát nữa để Vương đại phu bẩm báo lại với người.”
Mắt Tần Tích chợt lóe, nở nụ cười,“Là Tích nhi bất hiếu, để tổ mẫu lo lắng.”
Lý ma ma cười không nói.
Nữ đại phu đã mở hòm thuốc, lấy một khối đệm mềm ra trước cổ tay Tần Tích,“Để lão thân bắt mạch cho nhị tiểu thư.”
“Chỉ bị thương da thịt, cần bắt mạch sao?”
“Cần.” Vương đại phu ngồi xuống ghế đẩu mà Thu Ý vừa để xuống, thấp giọng nói,“Sức khỏe nhị tiểu thư luôn không tốt, lão thái thái lo lắng hôm nay ngài bị kinh sợ.”
Tần Tích nghe vậy, thuận theo đưa tay ra.
Đại phu bắt mạch cho nàng, Tôn thị cùng Triệu ma ma không biết vào lúc nào, đều khẩn trương nhìn nữ đại phu. Một lúc lâu, nữ đại phu mới thu tay lại, cất đệm mềm vào hòm thuốc.
“Không có bị kinh sợ, chỉ vì hôm nay trời nóng, mà nhị tiểu thư quỳ lâu như vậy chỉ sợ hàn khí nhập thân, lão thân kê một đơn thuốc trừ hàn, nhị tiểu thư nhớ uống một ngày ba lần sau khi ăn.”
Khóe môi Tần Tích nhếch lên cười cười, nói,“Đa tạ.”
Nữ đại phu lắc đầu,“Nhị tiểu thư kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-hau-mon-dich-phi/2479561/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.