Edit: Lily_Carlos
Không lâu sau nàng nhìn thấy tứ ca ca đang đứng bên hồ, Bạch Thiển tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của Huyền Nữ, lại thấy tứ ca ngồi ngẩn ngơ dưới tàng cây không biết là đang nghĩ cái gì.
Bạch Thiển nhíu mày tiến lên lay lay Bạch Chân.
“Tứ ca, tứ ca?”
Bạch Chân lấy lại tinh thần nhìn Bạch Thiển, ánh mắt vẫn trống rỗng lạnh lùng mở miệng: “Thiển Thiển? Có chuyện gì?”
Bạch Thiển kinh ngạc nhìn bộ dáng của hắn lúc này, từ khi nàng ra đời đến nay chưa từng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của tứ ca, có chút… Đáng sợ. Bạch Thiển bất giác nhỏ giọng hỏi: “Tứ ca có từng nhìn thấy Huyền Nữ không?”
“Huyền Nữ?”
Bạch Chân nheo mắt vội vàng đứng dậy nhìn chằm chằm Bạch Thiển.
“Huyền Nữ làm sao vậy?”
“Huyền Nữ đến giờ vẫn chưa về, quanh đây mười dặm cũng không cảm ứng được khí tức của nàng.”
Trong lòng Bạch Chân có hơi hoảng hốt nhưng vẫn chấn định nói.
“Thiển Thiển chúng ta chia nhau ra tìm, muội đi trước đi.”
Nói xong liền biến mất ở tại chỗ.
Bạch Thiển mê mang gãi đầu sau đó bay về phía trước.
Bạch Chân quan tâm sẽ bị loạn, hắn tìm loạn một hồi mới nhớ đến phải dùng pháp thuật, hắn đứng giữa không trung kết một loại ấn phức tạp sau đó hiện ra một cái gương mờ hơi nước, Bạch Chân lại làm một thủ thế để sương trắng trên mặt gương dần tan đi.
Nhưng mà sau khi thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ của Huyền Nữ thì Bạch Chân đổ mồ hôi lạnh, không tốt, Huyền Nữ gặp nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272967/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.